15/03/2102 - 2 năm cho 1 chặng đường dài...Lẽ ra nó pải hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng làm đc như những gì đã nói trong ngày này năm trước, ko pải bận tâm hay khóc vì điều đó nữa. Vậy nhưng nó vẫn cứ khóc..... khóc vì điều gì khác lớn hơn....Chiều nay SG mưa bất chợt, ngta ai cũng hối hả tìm chỗ tránh mưa, còn nó thì cứ lặng bước dưới mưa như thế........cũng tốt mà, chẳng pải nó thích cảm giác đc đi dưới mưa như thế sao? Chẳng pải như vậy thì nó có thể khóc mà ko sợ ng khác phát hiện ra đấy sao? Hôm nay nó lại viết 1 trang NK dài nhòa đi trong nước mắt, lại viết cho ai đó nhưng mãi mãi chỉ riêng nó biết... đáng buồn thật, đã hứa vs mình là ko đc như thế rồi mà, giá như nó đừng nghe, đừng trông thấy những gì xung quanh nữa nhỉ . Nó mệt nhoài....ngồi 1 góc mà chẳng biết làm gì khác, chẳng muốn đâu nhưng sao nc mắt cứ mãi lăn dài như thế, định làm 1 việc nhưng làm đến giữa chừng rồi hủy....có lẽ đó là điều vô ích, nó ko nên như vậy đúng ko? Sài Gòn ơi, 3 năm vs mi rồi...mà sao 15/03 năm nào cũng mang nhiều nỗi đau đến thế? Có những khoảnh khắc mãi mãi ta không muốn nhớ về, nhưng chúng vẫn cứ ở đó, ở mãi trong một góc khuất của tâm hồn, chực chờ cơ hội để vẫy vùng với nỗi nhớ và cả những nỗi đau.
Hôm nay sẽ ngủ sớm ( chẳng biết sớm là mấy h nữa), ngày mai thức dậy rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, ngày mai còn cả núi việc pải làm nữa đấy
. Ko nên nhỏ quá nhiều nước mắt vì 1 chuyện đơn giản..
Có lẽ pải học cách k0 quan tâm đến những chuyện k0 cần thiết...Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết đc gì..
Mọi thứ r cũng sẽ qua... Nhưng cái chính mình có muốn nó qua hay ko , có đủ dũng cảm ko?
Ngta vẫn bảo quá khứ là những gì chúng ta đã viết lên cát - rồi sóng thời gian sẽ tràn bờ và dần dần làm phai nhạt tất cả...
Tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng,
Thế thì từ hôm nay, từ điểm mốc hiện tại này ta sẽ tập nắn nót ghi lên trang giấy cuộc đời ấy những gì tốt đẹp nhất thôi nhé....
Viết thật nhiều để ngày mai của ta đong đầy những yêu thương ...
PS I hate you
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!!!